Kìa con bướm vàngNgày trước, mỗi khi tức giận ai hay bị ai đó chửi; tui thường soạn một tin nhắn dài ngoằn và gửi đi, trong đó là những lời mắng nhiếc, xỉ vả đọc rất đã. Tất nhiên phải chửi sao cho hơn nó chứ!Và nghĩ thế là hết, xả được nỗi bực bội, thấy hả hê trong lòng. Sau đó thì chuyện cũng qua đi, lúc bình tĩnh lại phải nhắn tin xin lỗi; mà xin lỗi rồi cũng đâu trở lại như trước được nữa. Buộc phải chịu nhiều sứt mẻ, đôi lúc có những mối quan hệ không hàn gắn được nữa!
Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, dạy nhiều điều, trải nghiệm nhiều thứ; việc đầu tiên tui muốn tự thay đổi mình đó là làm sao lúc bực bội vẫn trút giận được mà lại không hao tổn…binh khí. Tưởng chừng khó lắm! Cách của tui thật ra khá đơn giản: vẫn soạn một tin nhắn dài ngoằn đầy những lời tồi tệ như trước, nhưng không gửi đi mà lưu lại vào máy! Lúc cơn giận qua đi, đọc lại thấy sợ quá và nhận ra là may mắn đã làm như thế. Về sau này, trong điện thoại không còn lưu các tin nhắn kiểu vậy nữa; thay vào đó là mấy cái mẩu soạn sẵn như: “Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng…xòe đôi cánh…xòe đôi cánh…” hoặc: “Lan ơi…em đừng cắt đứt dây…thun làm cái quần nó…tuột…tèn tén ten…” hay: “Bữa nay rảnh, muốn đi tu mà hổng biết chùa nào lương cao, thầy đẹp. Cho ý kiến cái coi!”. Blah blah blah…Lúc nào buồn buồn nhắn một phát rồi ngồi tưởng tượng ra cái mặt méo xệch hay đôi mắt tròn xoe của người nhận tin. Tưởng tượng xong cười ha ha một cách sảng khoái. Nhưng rồi, có lần tui cũng gặp tai nạn. Bữa nọ nhắn: “Chài ai…bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vzĩnh vziễn Bạch Thu Haaaaaàaa….” và icon là hình mấy cái mặt cười rất tí tởn. Tự dưng cô bạn nhỏ ở Hà Nội gọi hốt hoảng: “Chị ơi, em bình thường mà. Có chuyện gì thế hả chị…”. Tui cười bảo đùa chứ có gì đâu và còn phải giải thích thêm về mấy vở cải lương nổi tiếng ở miền Nam hồi xưa nữa chứ. Nghe thở hắt. Lúc đó, mới giật mình nhớ nó tên là Thu Hà; mà tui hay gọi bằng nick Hà Khểnh hay Totto Chan – chơi với nhau từ thời còn Yahoo!360.Hà Khểnh chính là người đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế Lovebus với nick Zenda.
...
...
Giờ thì kiểu này cũng cũ luôn.
Bữa qua nghe một chuyện không vui, bực bội cả đêm. Nhưng sau khi thở dài xong thì tui quyết định nhắn tin thế này: “Nghe đồn mới chửi tui hen! Ui cha cha…nếu có jì làm hok zui kưng thì sozi kak kak kak là lá la là Cố lên! Cố lên…muahhh“. Tự dưng chuyện không đáng gì đi chửi bạn bè rồi còn được xin lỗi nữa, chắc là sốc; chứ chửi qua chửi lại giờ thường rồi. Trời ơi, nhắn tin xong sao tui thấy vui quá xá là vui và hết, không còn nghĩ tới nữa!
....
...
Người Trung Quốc có nhiều thứ hay ho lắm, không phải cứ chống người ta thì cái gì cũng ghét nha. Ngày xưa giang hồ tui ưa nhất câu: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!”, nhưng giờ suy nghĩ lại, trong 10 năm nung nấu ý định đó chắc cũng chết chậm chết mòn chết dần rồi; thay vì thế cứ sống cuộc đời mình và không quan tâm tới kẻ thù nữa; cứ để nó chết trong ký ức của mình. Giết như vậy mới…thâm và độc! Trung Quốc cũng có chữ Nhẫn, tượng hình chữ đao ở trên và chữ tâm ở dưới. Nhiều người bàn, lưỡi dao ở ngay trên tim, và nếu như gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì tránh sao khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, bại thành thắng, dữ thành lành. Nhưng cũng có một kiểu nghĩ khác, thực tế hơn với tâm lý số đông. Hàm ý rằng: khi chịu đựng, lòng mình phải chịu luôn sự đâm chém, ấy là Nhẫn. Thật ra không phải lúc nào cũng “Kìa con bướm vzàng…” được đâu nha, sức người có hạn lựu đạn có thừa mà; nên thỉnh thoảng thấy tui “Đù má…” hay nổi khùng lên là hiểu rồi hén! Mặt kia của chữ Nhẫn chính là chữ Hèn...