Giáo viên nghiêm khắc
Mới đọc bài "Đừng bức tử giáo viên vì... có trách nhiệm" trên Vietnamnet. Thấy nhiều nhà giáo chia sẻ với những trăn trở rằng, nghề giáo thời nay nhiều áp lực. Thương trò, có người chấp nhận dùng đòn roi, nhiều người không dám vì sợ kỷ luật, phụ huynh đe dọa.
Bỗng suy nghĩ lại chuyện tối qua, tình cờ đọc trên FB học trò cũ của Me tui. Cô này là cựu học sinh trường Trần Quốc Tuấn (1970 - 1977), Quảng Ngãi; đã trích lại kỷ yếu của lớp. Chuyện rằng, trong lần họp mặt bạn bè có anh tên Nguyễn Tấn Tẩu kể lại. Hồi đó, tới giai đoạn gần kề kỳ thi tốt nghiệp trung học, Me tui cầm một cái roi mây xuống đứng canh trước cửa rạp chiếu phim Kiến Thành. Thấy đứa học trò lớp 12 nào mà lảng vãng vô đó là...quýnh. Anh này nhớ đời vì từng bị 2 roi. Đọc xong khá bất ngờ, vì hai chị em tui chưa từng bị Me đánh roi. Bèn gọi về tám. Bà già bảo là thi thoảng đứa nào hư lắm, lơ là chuyện học hành thi cử lắm mới quýnh, chứ đâu có quýnh từa lưa. Mà quýnh đứa nào bà cũng đâu có nhớ. Sẵn kể luôn, hôm rồi 20.11 có học trò từ Mỹ gọi về, anh này từng ở trong Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Chúc mừng cô xong anh cười ka ka nhắc chuyện hồi xưa bị cô quýnh một lần, có vậy mà chuyên chú hơn. Đi Đông đi Tây lúc nào cũng nhớ tới cô. Giờ thành đạt cũng thấy ơn vì cái roi ngày ấy. Rồi Me thở dài...
( Nguồn Fb )