Chớ coi thường người hiền lành
Lâu nay, chúng ta vẫn cho rằng: những người hiền lành là những người không đáng sợ, những người dễ bắt nạt. Nhưng bài viết dưới đây lại có quan điểm khác.
Là dư lày, hôm nay tôi học 4 tiết. Hai tiết đầu là Văn và Toán trôi qua nhẹ nhàng. Tiết 3 là tiết Tiếng anh. Thầy dạy môn Anh này đã già già rồi nên học sinh cũng không sợ lắm. Với cặp kính lủng lẳng treo trên sống mũi, thầy ê a dạy phần " Len guých pho cớts", trong tiếng rì rầm nói chuyện của cả lớp. Việc thầy thầy làm, việc trò trò làm. Nước sông không phạm nước giếng. Nền hoà bình của thế giới vẫn được giữ vững.
Bỗng dưng, thầy đi xuống cuối lớp. Thấy léo nhéo, cả lớp đều quay xuống. Hoá ra là thầy ấy nghi ngờ có đứa dùng điện thoại trong giờ học. Thầy tra khảo những ....mấy giây liền, nhưng cậu ta vẫn "anh dũng" không chịu thừa nhận. Lúc này cả lớp im phăng phắc, xem "Bao Thanh Duẩn" xử án (thầy tên Duẩn) ù uề ù.
Cậu ta mặt đỏ như gấc, gắt lên:
- Em làm gì có điện thoại !
- Anh lại còn chối à?
Rồi thầy ấy gạt cậu bạn bên cạnh ra một bên, gạt nhẹ như gi một quân cờ vậy. Và lấy tay lục ngăn bàn thằng bên cạnh, miệng vẫn nói chắc nịch: "tôi đã làm là làm cương quyết". Quả thật thầy lôi được ra chiếc X2 đo đỏ (sao không giấu vào sịp nhỉ, có tài thánh mới kiểm tra chỗ ấy. Hêhê). Một tay chống nạnh, một tay đập cái điện thoại xuống mặt bàn như Dư Thái Quân cắm gậy đầu rồng, phầm, thầy quát:
- Thế cái gì đây? Cái gì đââââyyyyy ???????
Có tiếng lí nhí xin lỗi xin lầm, đại khái là "em biết lỗi rồi".
- anh lớp trưởng đâu, lập biên bản cho tôi, cả cái anh ngồi cạnh kia cũng can tội đồng loã...
Cả lớp ai cũng bàng hoàng, ngạc nhiên vì thầy này hiền lành là thế, mà hôm nay lại mạnh mẽ như vậy. Còn tôi thì xỏ tay vào cái túi áo khoác rách, bụng bảo dạ xem trước kia có thất lễ với thầy này chưa, chắc thầy trừ mình ra. Hé hé).
Qua đây, có thể kết luận, những người càng hiền lành, một khi đã điên lên, thì ăn tươi nuốt sống ai lúc nào không biết. Bởi vì những người hiền thường hay nhẫn nhịn. Vậy mà có chuyện gì đó làm họ điên lên, không nhịn nữa, thì chắc chắn chuyện đó phải rất nghiêm trọng...